OT midnight

Đến một lúc nào đó, tôi đủ sợ hãi để ngừng than thở với những người tôi yêu quý.
Nỗi sợ rằng họ nghĩ mình thật ngốc, có vậy cũng than thở.
Nỗi sợ họ sẽ biến mất trong lúc mình vụn vỡ nhất.

The worst person in the world (well, depends)

Giây phút mình thấy Julie cầm máy ảnh lên để chụp Aksel đang chết dần, mình thật sự hiểu được điều bộ phim muốn truyền tải. Hoặc một mảnh ghép quan trọng của bộ phim. Đây là câu chuyện của Julie. Nếu Julie ở lại trong đêm Aksel hấp hối, hay tiếp tục mối quan hệ với Eivind, điều đó không mang lại ý nghĩa gì với Julie cả. Mọi chuyện sẽ luôn có lý do của nó, nhưng nếu bạn muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, hoặc coi như bạn muốn tìm được hạnh phúc của đời mình, điều đầu tiên vẫn phải là tự vấn bản thân. Trung tâm não bộ chính là nơi xảy ra mọi nghi ngờ, đau khổ, tự ti hay thất vọng.

Nhưng có ai đó nói rằng bạn là một người tuyệt vời, và hối tiếc của họ là không khiến bạn cảm thấy như vậy – có lẽ đó là cách tình yêu nên diễn ra.

I’d given up long before I got sick. Really. I just watch my favorite old movies over and over. Lynch, “The Godfather Part II”… How many times can you watch “Dog Day Afternoon”? Sometimes I listen to music I haven’t heard before. But it’s old as well. Music I didn’t know about, but from when I grew up. It felt as though I’d already given up. I grew up in an age without Internet and mobile phones. I sound like an old fart. But I think about it a lot.

The world that I knew has disappeared. For me it was all about going to stores. Record stores. I’d take the tram to Voices in Grünerløkka. Leaf through used comics at Pretty Price. I can close my eyes and see the aisles at Video Nova in Majorstua. I grew up in a time when culture was passed along through objects. They were interesting, because we could live among them. We could pick them up. Hold them in our hands. Compare them. Like books. That’s all I have. I spent my life doing that. Collecting all that stuff, comics, books. And I just continued, even when it stopped giving me the powerful emotions I felt in my early 20s. I continued anyway. And now it’s all I have left. Knowledge and memories of stupid, futile things nobody cares about.

So long my youth. My last goodbye. Welcome to the fucking machine.

Mình quyết định viết bài này sau khi nghe đi nghe lại Fifteen của Goldroom (im still listening now).

Nói gì đây nhỉ? Đầu tiên là, trùng hợp thay hôm nay là ngày 29. Ngày cuối trên trang wordpress này đã từng là 28. Tháng một cơ đấy! Linh à, một năm trôi qua rồi đó…

Không cần nhìn lại mình cũng biết khoảng thời gian trước đây bản thân suy sụp như thế nào. Ngẫm lại, hiện tại mình cái gì cũng không phải. Mình không yêu đời hơn, nhưng mình có niềm tin ở tương lai. Nghe mâu thuẫn (as always!) nhưng mà mình cũng chẳng biết diễn tả thế nào đâu. Coi như đây là bài viết thứ hai, cũng là bài viết cuối cùng trong năm 2019 của mình. Khép lại một năm gap year của cảm xúc. Một năm qua mình đã để nó tự do quá rồi. Đã đến lúc phải bước tiếp. Cái gì qua cũng đã qua, hoài niệm không xấu nhưng tương lai cần phải tiếp tục, cuộc đời mình cần phải diễn ra, không thể trì hoãn nữa.

Vào cái lúc buồn bã đó, mình đã tự nhủ sau một giấc ngủ cảm giác của mình sẽ khá hơn. Nhưng hóa ra lần này không phải vậy. Cay đắng quá, mình bỗng dưng thân thiết với một người bạn, và có cảm giác hiện tại mình đã mất người bạn đó rồi. Cái đứa luôn tự hào không bao giờ để tâm đến tủn mủn của những kẻ xung quanh, cái đứa cứ tự đắc là bản thân kiểm soát cảm xúc rất tốt, vậy mà khi nhận ra mình cho phép một người đến gần trái tim, chứng kiến họ trở mặt, gặm nhấm cảm giác mất mát này, mình thực sự thấm mùi đau khổ rồi. Mình chỉ hy vọng sẽ kìm chế để không hành xử giống vậy, mình không muốn bê cái đống thù hằn và những câu chữ gây tổn thương đã soạn sẵn trong đầu này để ném vào mặt người ta đâu. Đúng vậy, Linh à, mày không được chửi lại người ta nghe chưa. Im mồm đi, mày có những việc quan trọng hơn để làm, chứ không phải đi gây sự nữa. Nguyên tắc sống của bản thân, không làm tổn thương cảm xúc người khác để thỏa mãn cái tôi, mày hãy liệu hồn mà làm theo.

Mình bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Chỉ thân “sơ sơ” vậy mà vẫn khiến mình tổn thương vô cùng, chả rõ nếu đối tượng là những người quan trọng nhất, mình sẽ ăn vạ đến thế nào. Cố tỏ vẻ khinh khi bạc đời rồi chui lên đây bánh bèo thút thít, mày tào lao quá Linh ơi (nhưng tao không trách mày đâu).

Hiện tại thì có quá nhiều lựa chọn. Dĩ nhiên không cái nào thật sự vừa lòng, không cái nào dễ dàng cả. Mình vẫn chưa rõ bản thân muốn sống chết với điều gì. Mình không rõ có nên xông vào lĩnh vực không hứng thú nhưng thử thách không, hay đi nước ngoài để xem bản thân bị dồn vào đường cùng sẽ như thế nào, hay tiếp tục dậm chân tại chỗ tìm hiểu điều bản thân muốn làm trong vô vọng (hừm, cái này thì không được). Mình cứ lẩn quẩn hoài ấy, chán thật.

Nhưng mà chắc chắn là ngày mai mình sẽ hoàn thành xong cái CV cho hiện tại. Tạm thế đã.

Linh! Không nói nhiều! Tiến lên!

Where’s the dead line? About all.

Kết quả hình ảnh cho lily chou chou

Vào thời điểm bận rộn cuối năm này, chẳng mấy ngạc nhiên khi mọi thứ cứ chất chồng và phát ngốt, mình thì gắng xoay xở để tiếp tục trì hoãn mọi chuyện. Mình đọc lại một cái fic vẩn vơ về hậu break up và rồi trí óc lững thững trôi dạt đến ý nghĩ, sẽ thế nào nếu mình dọn dẹp và sắp xếp được tất cả mọi chuyện đang dở dang nhỉ? Bỗng nhiên suy nghĩ đó trở nên chấn động và nghiêm túc hơn nhiều, và mình đổ ra khóc. Mình, nước mắt giọt ngắn giọt dài, tin rằng khi mọi việc ổn thỏa, mình sẽ chết. Mình nhớ về mộng ước mơ hồ từ độ vài năm trước, mình muốn được hỏa táng và rắc tro trên một khu rừng thật rộng lớn. Mình chưa muốn chết lắm, nhưng có vẻ như, mình được chạm vào sợi chỉ đỏ của định mệnh vậy, nó dần trở nên rõ ràng, nó dần biến thành tương lai mà mình hướng tới. Như việc mình dần trút bỏ ý niệm sẽ có ai đó hiểu và thông cảm cho con người mình. Chắc cũng đã lâu lắm rồi mình chưa nếm được vị ấm của cái cảm giác an toàn, cái thứ cảm xúc đặc cách riêng cho những người có đôi có cặp ấy. Mình không quan tâm đến sự ngọt ngào trong tình yêu, nhưng mình ngày một ám ảnh về cái gọi là soulmate, nó dần trở nên tối thượng và dĩ nhiên, xa cách hiện thực khủng khiếp. Sẽ chẳng có ai chấp nhận con người mà ngay cả chính mình cũng không thể dung thứ nổi. Mình không sợ sự chết, nhưng đó vẫn là điều buồn bã, bằng chứng là mình lại khóc khi chỉ cần nghĩ về nó. Biết nói sao nhỉ, mình cảm giác được việc nó đến gần, mình cảm được sự sầu muộn đó. Giá có thể hoàn thành mọi việc, giá có thể khiến bố mẹ quên đi mình, giá có thể được chết như vậy.

Bao nhiêu tiền để chi trả cho việc đó? Cho xin 1 cái giá nào.

Nút spacebar vẫn còn dán sticker Love yourself, và mình nhìn nó theo kiểu nửa mùa hết sức.

Mình không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ nữa. Những điều tầm thường, tủn mủn vặt vãnh cứ thế chiếm trọn bản thể, lấp đầy khoảng không, chôn vùi tất cả.

Tất cả những tuyệt vọng này, dẫu thế không còn là tuyệt vọng nữa. Nó là sự sống lặp đi mỗi ngày trôi lại.

Mừng kỉ niệm 2 năm AgustD

a068c732a6f041e8dc68b78d1a28c16c

Mình chỉ nghĩ là mình cần viết gì đó.

Dạo này mình vốn lo lắng cho Suga nhiều. Anh ta hầu như không xuất hiện, không tương tác. Chuyện gì đang xảy ra? Mình mong bản thân chỉ là con fangirl có tâm hồn quá mỏng manh nhạy cảm, vì chẳng hiểu thế quái nào mà mình lo rất nhiều. Ôi cuộc đời, còn biết bao nhiêu thứ để lo.

Thì có sao. Đây cứ thích lo đấy.

Rồi bỗng dưng mình đi đến kết luận, có khi như vậy không phải tệ lắm. Suga từng nói luôn sáng tác khi đang stress nhỉ. Dạo gần đây anh có vẻ stress nhiều, thế anh đã sáng tác ra được cái gì đáng giá chưa?

Tụi fan mà nghe mấy lời này chắc tìm mình lột da quá :)) Chỉ là mình nhớ đến One Ok Rock. Cái bài Change ấy, dở kinh khủng khiếp. Thề là nhạc OOR thời điểm 1, 2 năm trở lại đây không thể nghe nổi, nó khác hoàn toàn âm điệu trước đây. Mình chả còn thấy vui hay cảm giác được điều gì khi nghe nhạc của nhóm nữa cả. Dạo đó trở đi OOR đi show bên trời Tây khá nhiều, thành viên người thì kết hôn, đẻ con; người công khai bạn gái, rồi lại cưới, rồi lại sao đấy trông có vẻ thỏa mãn hạnh phúc (ừ thì tôi xem story Taka và đi đến kết luận sặc mùi chủ quan này). Mình nghĩ có khi nào họ đang thoải mái sống và khó khăn hơn trong việc tìm kiếm chất liệu viết nhạc? Cũng có thể đấy nhỉ.

Lại quay về Min Suga.

Min Suga viết nhạc về khó khăn bất mãn trước đấy rất, rất nhiều. Thậm chí lời nhạc còn lặp đi lặp lại, cải tiến từ bài này sang bài khác, cũng những câu đấy nhưng tăng tempo, thay đổi rhythm, vân vân mây mây. Anh có đang bế tắc không? Từ đoạn vài tháng trước anh hay nhắc về việc không có đam mê cũng tốt thôi, anh còn lấy nó làm chủ đạo cho 1 bài hát trong album mới, anh à, thế có phải là anh đang thiếu đam mê không đấy? Thành công ấy mà, BTS bây giờ quá thành công, là đỉnh, là số một Hàn Quốc rồi còn gì. Cãi làm gì, thứ bậc của BTS bây giờ trong Kpop nó quá cao cấp rồi. Từ khi nhận được thư chúc mừng của tổng thống, tụi truyền thông không còn dám ngó lơ mà suốt ngày đẻ ra đến n bài báo tâng bốc nhóm. Điều kiện cũng tốt hơn xưa.

Hỏi một câu thôi.

Anh có hài lòng với chất lượng âm nhạc gần đây của BTS không anh?

Em thấy không hài lòng. Không thể nói là kém hơn, nhưng quả thật 2 cái Her và Tear gộp lại cũng không bằng WINGS đâu anh ạ…

Thiên hạ nó đang chê cười cái concept ver S. Mình thấy nó hợp lý. Mình sẽ không nói nó đẹp hay xấu, vớ vẩn, chả quan trọng. Vấn đề là nó chứa đựng thông điệp, và bộc lộ được thông điệp đó đúng cách. Vậy là tốt rồi. Nó còn là bước cải tiến cho concept của Mic Drop. Ok, đủ điểm đậu rồi đấy Bighit. Duyệt.

Ăn nói lan man quá. Chắc tại đang nghe Chef. À mà nhắc đến nhạc, cái concept đỏ lòe loẹt lại khiến mình nhớ về David, mình đã đi kiếm vài bài nghe thử. Giờ thì đang tận hưởng chút hạnh phúc nho nhỏ khi phát hiện ra Rock n Roll Suicide. Nó là kết bài cho album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Trời, nghe nghiện lắm cơ.

You’re too old to lose it, too young to choose it

Haha, RM trong Champion cũng hát đại loại giống vậy

I’m just too young, don’t know what to believe in
But too young, you know, not to be living

Mình đúng là khùng quá. Nhưng mà mình thích. RM dùng từ nghe đao to búa lớn, mang tính chiêm nghiệm, không biết cậu ta có thấu hiểu được cốt lõi những gì viết nên không, hay chỉ đơn thuần thốt ra khi đọc từ 1 quyển chicken soups for the soul điển hình? Thành thật thì, mình đách quan tâm. Những suy nghĩ tủn mủn về bản chất con người, mình cũng có, mình thấu hiểu với mặc cảm nhỏ bé ấy, mình thích cái cách nhạc của BTS luôn gợi nhắc về nhân sinh quan, cái đấy rock thời xưa là trùm luôn, mình thích rock, suy ra mình cũng thích BTS rất nhiều haha.

Mong ước nhỏ nhoi của mình là, BTS cũng sẽ giống The Beatles phần nào đó. Tức là nổi tiếng đến đỉnh, rồi nhận ra thế giới quan của mình, bắt đầu làm nhạc nghiêm túc, để lại những tác phẩm xứng đáng lưu truyền.

Đúng là người ta hay nhắc đến chuyện The Beatles tan rã nhưng nó chẳng là gì so với kho tàng âm nhạc mấy ông thần ấy để lại. Chuyện hợp tan còn làm sản sinh ra huyền thoại Let it be còn gì. Mình là kẻ vật chất, mình tôn trọng di sản. Và âm nhạc với mình là di sản. Những câu chuyện bên lề là để tô vẽ lên cho nó, khiến nó nổi bật hơn thôi.

Ôi lại lan man.

Thôi tiếp tục đi đọc 3 cái tài liệu nhảm shit để làm cái khóa luận cũng nhảm shit chả giúp ích gì cho cuộc đời…

I envy u so much Min Suga

Kết quả hình ảnh cho bts va thu cung

Mình chẳng nhớ ai đã nói, đại loại khi mình nói rằng mình thích Suga nhiều nhiều lắm, họ đã bảo: “Đằng nào thì mày cũng chẳng xơ múi gì được.” Mình đã bật cười, nghĩ rằng mình cần gì phải xơ múi được anh ta. Ôi trời nhìn đi, con người ta tài giỏi như vậy, đã vượt qua bệnh trầm cảm lẫn sợ sân khấu, đã sáng tác và trực tiếp sản xuất ra những bài hát mà mình nghe muốn quỵ lụy (okay dùng từ này hơi quá, nhưng đáng), đã nói ra và hành động đầy bản lĩnh, con người ta tốt đẹp như vậy, sao lại không thích được cơ chứ! Rồi thì mình đọc được tin BTS không có mang quần áo tài trợ, tức là đồ trên người toàn là Bighit + mấy ổng tự mua + fangift. Ừm, nghề idol đúng là siêu lợi nhuận. Giàu lắm đấy. Rồi mình lại mơ màng nghĩ, cái con người kia, vừa giỏi, lại giàu, đi đâu cũng mặc đồ đen thui đội mũ sùm sụp đầy vẻ antisocial. Cái con người kia, đến chết vẫn không biết mình là ai. Mình chỉ là đứa con gái hạ lòng kiêu ngạo chút chút để hằng ngày dõi theo ổng, nhòm vô cái bản mặt bị mũ che kín mít của ổng. Là cái đứa với công việc vớ vẩn chưa có gì trong tay, chẳng có ước mơ hay cái gì ấp ủ. Nhìn theo một con người thành công đến nhường vậy. Suga đã nói “chả sao nếu bạn không có một ước mơ”, ừm, nhưng với bản thân cái đứa con gái này thì không thể chấp nhận được chuyện đó. Cái đứa này nếu sống như vậy thà chết quách còn hơn.

À mà tôi quyết định rồi. Dẹp, không có mua 3 cái thứ làm tiền như memories gì hết. Mua đủ album, vì đó là sự công nhận của tôi giành cho âm nhạc Bangtan. Dồn tiền đi concert. Dồn tiền đầu tư bản thân. Âm nhạc là âm nhạc, tôi là tôi, tôi mà không lo cho mình, sau này chết ngắc lên thiên đàng sao đặng, vì tự mình cũng thấy loser vãi ra.

Nếu có cơ hội được đi dự fansign, tôi mong mình sẽ nói với Suga là: “Anh bảo không cần ước mơ nhưng em thì cần. Như lẽ em cần anh sống thật hạnh phúc để có thể nhìn theo và hài lòng vì ông trời thật có mắt. Còn bây giờ em đang theo đuổi ước mơ của mình nè, anh cũng phải như vậy đi.”

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là mày phải nhấc đít lên hành động càng nhanh càng tốt Linh ạ!!!

29.06.18

Mình chưa bao giờ ổn. Chưa bao giờ. Cuộc sống mình luôn là chạy theo những cái deadline gần chạm mắt cá, hoặc ngẩn ngơ tuyệt vọng trong vô lối và hoang mang đeo đuổi một điều gì đấy. Như một cây tầm gửi. Gửi linh hồn tạm bợ cho một chặng đường để đeo đuổi, khi chưa tới nơi hay mệt mỏi sao đó thì lại sinh ra chán chường, đéo muốn chạy tiếp cái mẹ gì cả. Ha. Sống kiểu đéo gì thế này. Mình đặt bút viết vào sổ, điều dạo gần đây mình đang nghĩ, chẳng lạ gì, mình đang làm cái đéo gì với tương lai của bản thân vậy?

Mình phát ốm với mấy người chỗ làm. Suốt ngày hóng hớt ba cái thứ showbiz xàm xí. Tiên sư cái thứ gọi là Hóng hớt showbiz hay cái mẹ gì đấy. Đi bóc phốt cuộc đời người khác thú vị quá ha? Xào nấu, chế biến lại thành những thông tin 1 chiều rồi phá nát bét tương lai người khác, thú zị quá hen? Phát tởm cả cái đám ruồi nhặng mang tên “cư dân mạng”, quá rảnh rỗi ngồi nghĩ ra những bình luận mạt sát đéo phải của con người nữa để dìm cuộc sống kẻ khác xuống. Cảm thấy phi thường quá nhỉ? Rồi cái lũ join group kín của cái trang rác rưởi đó nữa chứ, dấm dúi nhau nhìn cảnh đời người ta bị bóc phốt, ê này rốt cuộc tụi bây đang làm cái đéo gì vậy hả? Nực cười là, kể cả bạn bè mình cũng join group ấy. Kêu là đọc bình luận thấy hài. Hài chỗ đéo nào? Cút hết đi cái lũ kền kền kia, tụi bây xéo hết và để cho cuộc đời người khác yên đi!

Nỗi mơ hồ ngày một chắc chắn, cả cuộc đời này, có lẽ mình sẽ không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này mất. Ráng hết sức bò dậy khỏi mặt hố vừa ngã vào, để phóng mắt ra toàn cảnh sẽ thấy cuộc đời chỉ toàn những cái hố không đáy, sa vào rồi lại mò mẫm lóp ngóp bò dậy. Nỗi đau khổ sẽ đéo bao giờ tan. Ha.

Rối sẽ đến lúc, không còn gì có thể cứu vớt cuộc đời mình nữa.

Mình nhìn cảnh mọi người ticketing không được rồi đau khổ vật vã mà thấy bực. Đm nó, thể nào năm sau book vé Thái cũng đéo ra gì cho coi. Tranh thế đéo nào được, lại thêm thứ mạng mẽo hãm cành cạch ở nước này, aduma dẹp mẹ hết đi. Nghỉ khỏe. Concert đéo gì. Mệt. Đéo còn thứ gì ý nghĩa với mình nữa hết, ít nhất là trong giây phút này.

Rôi ngày mai, mình lại phải khổ sở nghĩ ra 1 lý do nhảm quần nào đấy để giữ bản thân sống tiếp. Hahaha.

Bây giờ là ngày 1.7. Tạ ơn trời đất, một đợt stress nữa đã qua đi.

Và tôi vẫn sống, vẫn thở.

Quá đủ.

How could I?

Bất lực cùng cực.

Mình cực kì yêu thích nhạc Bangtan.

Mình muốn bày tỏ điều đó, mình muốn mọi người thấy được nhạc Bangtan giá trị như thế nào. Về giai điệu, lẫn giọng hát, lẫn hàm ý bung mở hay ẩn ý sau mỗi ca từ.

Chỉ có điều, mình là một đứa hoàn toàn mù âm nhạc. Đến quãng tám là gì mình còn không biết. Mù tịt 100%. Purely idiot in this field. Vậy vấn đề là, làm sao một đứa ngu độn về nhạc lý có thể bày tỏ và giải thích những ý kiến hay phân tích chuyên môn về âm nhạc? Hoàn toàn vô vọng.